Hắn đã nghĩ đến việc chân Hạ Khuynh chuyển biến xấu nên cần phải
ngồi xe lăn. Bây giờ có vẻ như cũng vẫn như vậy, tuy có chút khập khiễng.
Bốp!!! Ầm——
Hạ Khuynh ra tay có thể dùng đến hai từ ác độc để hình dung.
Tả Phóng đương nhiên chưa bao giờ biết Hạ Khuynh là một người cực
kì dã man.
Bản thân hắn cũng là kiện tướng thể thao, đối với đánh đấm cũng không
tínhà quá kém cỏi. Nhưng Hạ Khuynh đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp,
hơn nữa còn là một cao thủ.
Kết quả có thể đoán được.
Tả Phóng phun ra một búng máu, lấy tay nắm cánh cửa thở hổn hển.
Hắn biết lí do vì sao Hạ Khuynh giận dữ như vậy, chính bản thân hắn đối
với sự việc kia cũng rất áy náy, cho nên bị đánh như vậy hắn đều hiểu được.
Hạ Khuynh rít ra một làn khói trắng, vẻ mặt lạnh lùng, từng câu từng
chữ đều mang vẻ trào phúng.
"Mày thích Phó Tự Hỉ? Thích cô ấy thì đã sao chứ?"
"..."
"Mày là hàng xóm cũ của cô ấy? Trước đây thời điểm cô ấy bị người
khác bắt nạt mày đang ở đâu?"
"..."
Hạ Khuynh trở lại ngồi trên xe lăn, trước khi đi còn phun ra một câu,
khiến hắn thật sự bị đả kích.
"Rõ ràng mày đã có thời gian sớm hơn cả tao, cơ hội tốt như vậy cũng
không biết quý trọng."