Ánh mắt Tả Phóng dừng trên bàn ăn, hình ảnh Phó Tự Hỉ năm đó mãi in
sâu trong lòng hắn.
Là báu vật mà hắn sẽ chôn giấu ở một góc sâu thẳm trong tim.
Hắn đứng dậy, mặt đối mặt với Phó Tự Hỉ, miễn cưỡng nở một nụ cười
ôn hòa.
"Phó Tự Hỉ, em nhất định phải hạnh phúc..."
"Cảm ơn." Phó Tự Hỉ ngại ngùng cũng nở nụ cười.
"Tôi đi nhé..."
Cô gật gật đầu, đáp lại chúc phúc hắn:
"Tả Phóng, anh cũng phải hạnh phúc!"
"Được."
Trong hốc mắt bất chợt trở nên cay cay, đây là chính thức đặt đấu chấm
hết cho giấc mơ tuyệt đẹp suốt bao năm qua của hắn.
Cuối cùng hắn lại liếc mắt về phía bàn ăn bên kia, trong lòng thầm thốt
ra một câu:
Tạm biệt em, Phó Tự Hỉ!
Hắn khó khăn lê từng bước chân trở về căn hộ của mình ...
Tất cả vết thương trên người hắn cũng không đau bằng vết thương lòng
này. Nó gần như lôi kéo tất cả mọi giác quan của hắn hòa cùng nỗi đau.
Hắn từng từ bỏ cô, nhưng không giống như ngày hôm nay.
Thật sự miễn cưỡng...