Thời gian ngắn tiếp xúc với cô, tuy rằng cô không giống hệt như trong
tưởng tượng của hắn, nhưng vẫn thật đẹp!
Đáng tiếc, hắn luôn đối xử với cô theo cách của một người bình thường,
quên mất phải nhìn nhận từ góc độ của chính cô. Thời điểm cô thật sự cần
được bảo vệ, vậy mà hắn lại xem nhẹ.
Là hắn không xứng với cô...
Nhưng hắn vẫn không cam lòng.
Không cam lòng thì sao chứ? Vẫn phải buông tha.
Cô vĩnh viễn không thuộc về hắn.
…..
Buổi tối Phó Tự Nhạc trở về, Phó Tự Hỉ mang chuyện Tả Phóng đến
chơi nói với em gái, bởi vì không mang chìa khóa nên để cho hắn vào nhà
ngồi một tý.
Phó Tự Nhạc nghe xong, thầm thở phào, may mắn gã Tả Phóng này
không phải là loại cầm thú bất lương, vì vậy cô dặn dò Phó Tự Hỉ.
"Về sau có ai tới chị đều không cần mở cửa, hiểu không?"
Phó Tự Hỉ gật đầu, lúc sao lại hỏi.
"Vậy Hạ Khuynh thì sao?"
"Vậy chị có muốn mở cửa cho anh ta vào không?"
"Có chứ! Chị sẽ mở, nhưng tại sao anh ấy vẫn chưa đến gặp chị?"
Ngày qua ngày trong lòng cô đều nhớ kỹ việc Hạ Khuynh vẫn chưa đến
gặp mình, chỉ sợ Hạ Khuynh vẫn còn giận mình!
Phó Tự Nhạc an ủi.