Phó Tự Nhạc kinh ngạc, người đang đứng ngoài cửa là lớp trưởng của
cô, cô và anh ta thường ngày cũng chẳng tiếp xúc nhiều, cũng không biết tại
sao anh ta lại tìm đến đây.
Người bạn học đó nói rằng Phó Tự Nhạc lấy nhầm laptop của anh ta
mang về nhà, Phó Tự Nhạc nghe vậy nhíu mày, nhưng vẫn cho anh ta vào
nhà.
Phó Tự Hỉ vừa nhìn thấy người lạ, có chút ngạc nhiên, rụt rè nói "Xin
chào" rồi trốn vào trong phòng, sau đó lại lẩm bẩm lầu bầu một mình.
"Đại Hùng Bảo Bảo, vừa rồi có một người đàn ông đến đây!"
Phó Tự Hỉ còn lắc lắc đầu. "Không biết là ai nhỉ?"
"A... Em nói thử xem, có phải người đó và Tự Nhạc giống như chị và
Hạ Khuynh, yêu nhau?"
Cô đã biết cái gì gọi là ‘tình yêu’, là một người con trai và một người
con gái thân mật với nhau.
"Đại Hùng Bảo Bảo, quên mất chị vẫn chưa nói cho em biết ‘tình yêu’
là cái gì a!"
"Mọi người đều có tình yêu, giống như ba mẹ chị yêu nhau, sau đó sinh
ra hai cục cưng..."
"Nếu Tự Nhạc cũng có tình yêu, ắt sẽ rất hạnh phúc." Cô cười ôm lấy
Đại Hùng lăn lộn trên giường.
"Chúng ta sẽ rất hạnh phúc!"
…
Sau khi ra khỏi cửa, Phó Tự Nhạc lục tung túi xách.
Cũng không biết khi nào laptop của cậu ta bị bỏ vào của túi của mình.