Chuông cửa vang lên, cô lại kích động, có phải là Hạ Khuynh hay
không?
Chạy đến mở cửa, tâm tình mang theo vạn phần chờ mong.
Sau đó ——
Cuối cùng cũng đã gặp được người mà cô ngày nhớ đêm mong...
Hạ Khuynh ngồi trên xe lăn, ý cười nhợt nhạt.
--
Khi Phó Tự Hỉ rời đi, Hạ Khuynh cũng ngày đêm mong nhớ cô.
Ngày xưa có thể tùy tiện nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cô bất cứ
lúc nào, đột nhiên cô rời đi như vậy, trong lòng anh không khỏi cảm thấy
mất mát.
Chẳng biết cô bé này có nhớ anh không?
Xem xem cô bé ngốc này, nếu không có anh bên cạnh, chắc hẳn cũng
chẳng sống tốt!
Anh có thể cho cô thời gian, nhưng cũng có giới hạn.
Vì muốn gạt đi nổi nhớ nhung này, anh bắt đầu thường xuyên tụ tập
cùng đám bạn.
Vương Thần mang câu chuyện của Hạ Khuynh và Phó Tự Hỉ anh anh
em em ngọt ngào đi dạo biển còn thêm mắm dặm muối thuật lại cho Chu
Phi Lương nghe, thậm chí còn cái gì mà cầu vồng chân trời, bầu trời đầy
sao lấp lánh lãng mạn… vẽ loạn tùm lum.
Chu Phi Lương cảm thấy rất bất mãn.
Sớm biết kì nghỉ ấy phấn khích tuyệt vời như vậy, nhất định hắn sẽ đến
phá rối.