Hắn càng nghĩ càng không cam lòng, liền gọi điện thoại lôi kéo Hạ
Khuynh, còn cường điệu nhất định phải mang theo Phó Tự Hỉ.
"Tôi và cô ấy bị chia cắt rồi." Hạ Khuynh buồn bã mà thành thật trả lời.
"Ông đùa với tôi à?" Chu Phi Lương sửng sốt.
"Thật sự. Tạm thời chia cắt, cảm ơn."
Chu Phi Lương lại nảy ra ý tưởng xấu xa.
"Vậy thì để tôi giới thiệu cho ông người khác. Dạng giống Phó Tự Hỉ
kia cũng không phải là không có."
"Cút xa một chút cho ông, Phó Tự Hỉ sẽ trở về."
"Chậc chậc, cũng mong là vậy, người anh em à!"
Chu Phi Lương nở nụ cười.
"Vậy thì ông ngày đêm cầu nguyện đi. Nói cho ông nghe một tin tốt, Hề
Tử và Phong Sanh lại chia tay."
"Hai người bọn họ thật sự phiền phức."
Hạ Khuynh hỏi thời gian và địa điểm, buổi tối bảo chú Hoắc lái xe đưa
anh đến, bởi vì anh muốn ngồi xe lăn.
Chu Phi Lương khi nhìn thấy như vậy lại nhịn không được mắng một
trận.
"Con mẹ nó, oing hâm à, tự dưng lại ngồi xe lăn!"
Hạ Khuynh ngồi từ tốn dùng cơm, thản nhiên nói.
"Tôi bị thương."
Hề Thế Hàm nhíu mày.