"Không phải đã khôi phục rất tốt rồi sao?"
"Trái tim bị tổn thương."
Lời này vừa nói ra, cả phòng im lặng ba giây.
Sau đó Vương Thần phụt—— sặc phun ra ngụm nước vừa uống.
Hề Thế Hàm bèn lấy ra một cái khăn tay, Vương Thần tiếp nhận sau đó
lẩm bẩm.
"Xong rồi, hình tượng hoàn mỹ của Gia... mất sạch rồi..."
Chu Phi Lương bắt đầu có phản ứng, mặt đen lại.
"Đùa à? Câu này chẳng buồn cười chút nào!"
Hạ Khuynh trước sau vẫn tỏ ra lười nhác.
"Ai biết được đến ngày nào tôi mới được gặp lại Phó Tự Hỉ. Dù sao
ngồi xe lăn có thể tranh thủ thêm vài phần..."
"Cao chiêu nhỉ?"
Hề Thế Hàm mỉm cười bỡn cợt.
"Con mẹ nó mỗi ngày giả vờ đau khổ ngồi xe lăn, cái thằng này còn bày
đặt giở chiêu khổ nhục kế tranh thủ sự thương hại của Phó Tự Hỉ …"
Vương Thần tiếp lời:
"Thấy chưa? Tôi nói có sai đâu. Tên Hạ Khuynh này vì tán gái, quả
thực chuyện xấu hổ gì cũng dám làm."
Hạ Khuynh nghe người này một câu người kia bồi thêm một câu, nhàn
nhạt đáp lại:
"Hai người các ông đang ganh tỵ."