Chu Phi Lương thật muốn lật bàn.
"Vớ vẩn! Ông đây khinh thường nhất cái loại thủ đoạn hạ lưu như vậy!"
"Hạ Khuynh, tự dưng tôi cũng muốn thử chiêu này." Vương Thần bày ra
vẻ mặt thành khẩn nói:
"Xe lăn mua như thế nào? Có giảm giá không?"
...
Lương San kể lể với Hạ Hàm Thừa con trai bị thất tình như thế nào, quả
thật từ trước đến nay chưa bao giờ bị thảm hại như vậy!
Hạ Hàm Thừa lơ đễnh.
"Người ta thường hay nói, tình trường thất ý đổ trường đắc ý*. Dù sao
nó cũng đang nhàn rỗi, cứ để nó tập trung vào sự nghiệp, từ từ cũng sẽ tốt
lên thôi."
(*) Tình trường thất ý đổ trường đắc ý: ý nói trắc trở trong tình cảm
nhưng lại may mắn chuyện cờ bạc.
"..."
Lương San thật không biết phải nói gì.
"Ông xã, anh không thể đồng tình với nó được sao? Anh có biết ngày đó
khi Tự Hỉ chuyển đi, tình cảnh thê lương lắm, em đây còn muốn khóc nữa
là!"
Hạ Hàm Thừa có chút bất ngờ.
"Hai đứa bọn nó... không phải là vẫn chưa chính thức chia tay sao... Thế
thì tại sao em lại khóc?"
"Em cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lẽ ra Tự Nhạc không
nên chuyển đi, sau đó con trai còn nói rằng nó sẽ cho Tự Hỉ thời gian."