Hạ Hàm Thừa cười cười.
"Nếu là như thế, theo chuyện này có thể thấy được, Phó Tự Hỉ không có
chủ kiến, Phó Tự Nhạc bảo đi hướng đông thì con bé cũng chẳng dám nghĩ
đến hướng tây. Tính cách của Phó Tự Hỉ rất tốt, nhưng do cuộc sống của
con bé là một vòng tròn luẩn quẩn, bị quản chế không thể tự bước ra được.
A Khuynh thì lại đang ở bên ngoài cái vòng luẩn quẩn đó, nó muốn xem
thử con bé có đủ dũng khí để bước ra hay không. Anh nghĩ rằng con trai
chúng ta cũng hiểu được điểm ấy, nên mới để cho con bé rời đi ."
Lương San như đã tỉnh ngộ.
"Ba sắp nhỏ, em nghe lời anh, cũng không đi nhúng tay vào chuyện tình
cảm của bọn nhỏ. Cứ để cho bọn trẻ tự có tiến triển. Nhưng mà em vẫn hy
vọng vào lễ mừng năm mới có thể mang Tự Hỉ đến ra mắt với ba mẹ..."
"Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, yên tâm đi!" Hạ Hàm Thừa đối với
con trai thật sự rất có lòng tin.
Hạ Khuynh bị Hạ Hàm Thừa điều đến vùng mới giải tỏa bắt tay xem
xét, trên đường đi giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng, phải mất đến hai
mươi mấy giờ ngồi xe mới đến được công trình, anh lại lười chạy tới chạy
lui, trực tiếp mua một căn hộ gần đó tạm sinh sống.
Căn hộ kia vẫn còn rất mới, đại khái không có vấn đề gì quá lớn, nên
cũng không cần sửa chữa lại.
Sau khi Hạ Khuynh tiếp nhận công tác, cuộc sống trở nên bận rộn.
Nhưng ngày ngày vẫn diễn ra đều đặn trong đơn độc như vậy…
Từ khi Hạ Khuynh đến công tác tại công ty chi nhánh này, khiến nữ
nhân viên trên dưới đều bị lay động tâm tư, váy ngắn ngực trễ, oanh oanh
yến yến trăm hoa đua nở, khiến cho toàn thế nhân viên nam trong công ty
có dịp được mở rộng tầm mắt.