Chiêu trò cũ rích. Nếu không phải ngày thường anh ta cũng hay giúp đỡ
thì cô đã mặc kệ lâu rồi.
Phó Tự Hỉ vừa nghe anh ta đã đi khỏi, liền ôm Đại Hùng chạy đến hỏi.
"Tự Nhạc, đó là bạn trai em à?"
"Không phải." Phó Tự Nhạc chỉ cảm thấy buồn cười.
"Anh ta chỉ là bạn học của em."
"Vậy thì bạn trai của Tự Nhạc đâu?"
"Không có."
"Vậy a..." Phó Tự Hỉ có chút thất vọng.
Cô thật hy vọng em gái mình cũng được vui vẻ hạnh phúc, tìm được
một người bạn trai tốt giống Hạ Khuynh vậy, đối xử với mình thật tốt!
Buổi sáng đầu năm hôm đó, Phó Tự Nhạc chuẩn bị gói bánh chẻo. Bèn
hỏi Phó Tự Hỉ có muốn ăn thêm gì không.
Phó Tự Hỉ nghĩ nghĩ rồi nói:
"Trước kia mẹ làm dưa chua ăn chung với bánh chẻo ăn ngon lắm."
"Được, vậy em sẽ làm cho chị một ít dưa chua."
Phó Tự Nhạc mỉm cười sau đó đi xuống lầu mua chút nguyên liệu nấu
ăn.
Lúc ra khỏi cửa, nghĩ đến lần trước Phó Tự Hỉ tùy tiện mở cửa, Phó Tự
Nhạc bèn khóa trái cửa lại, dù sao cô cũng sẽ trở về ngay lập tức.
Phó Tự Hỉ ở nhà luyện chữ, viết xuống vở dòng chữ "Dưa chua bánh
chẻo", sau đó cười khanh khách, viết thêm hai chữ —— "Ăn ngon".