"Nghe dì Quan nói, dạo này anh ta rất bận."
Khi Phó Tự Nhạc cùng dì Quan trò chuyện, dì Quan có nhắc đến vài câu
về Hạ Khuynh.
Thật ra dì Quan mới biết được chuyện tình của Hạ Khuynh và Phó Tự
Hỉ không bao lâu. Bà vì chuyện này mà vui lây cho Phó Tự Hỉ, vì vậy cũng
không tán thành quyết định của Phó Tự Nhạc.
Phó Tự Nhạc vẫn là câu nói kia, cô đã có tính toán.
Dì Quan cũng chẳng biết nói gì. Bà đau lòng thay Phó Tự Nhạc, tuổi
còn trẻ mà phải gánh vác cả gia đình, việc này chẳng dễ dàng chút nào.
Phó Tự Hỉ nở nụ cười.
"Chị biết, nếu không bận việc chắc chắn anh ấy sẽ đến gặp chị mà."
Cô biết Hạ Khuynh là vì bận việc nên không đến đây, tâm trí đã thoải
mái trở lại, vì thế bắt đầu hy vọng anh sẽ sớm đến gặp mình.
Bởi vì kì nghỉ Tết trùng với khóa học, chương trình học thứ tư tuần sau
bị dời sang ngày khác.
Phó Tự Nhạc nhìn vào chương trình học ngày mai, cơ bản đều là ôn tập,
nên quyết định nghỉ ở nhà một ngày.
Phó Tự Hỉ biết Phó Tự Nhạc bận ôn bài, cũng không dám quấy rầy em
gái, tự chơi một mình.
Đến thứ bảy, Phó Tự Nhạc đã ôn tập ổn thỏa, vì thế liền lôi kéo chị gái
cùng nói chuyện phiếm.
Đột nhiên chuông cửa vang lên, Phó Tự Hỉ trở nên kích động.
"Tự Nhạc, có phải là Hạ Khuynh đã đến?"
"Để em đi mở cửa."