Phó Tự Hỉ vô cùng mong chờ cửa hàng nhỏ của chính mình. Như cái
đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sát anh, đối với những chuyện thiết kế trang hoàng cô
không hiểu cho lắm nên chỉ mắt nhắm mắt mở xem qua loa.
...
Phó Tự Nhạc có một kì nghỉ đông, vì vậy Phó Tự Hỉ không còn mỗi
ngày đều chạy đến công ty của Hạ Khuynh.
Cô thường cùng với Phó Tự Nhạc đi dạo chợ hoa.
Nhìn xem cái này rồi lại nhìn xem cái kia khiến cho Phó Tự Nhạc cũng
mở mang kiến thức, biết thêm không ít giống hoa khác.
Cô vốn nghĩ bản thân sẽ phải tự đi tìm nguồn cung cấp, nhưng Hạ
Khuynh đã liên hệ với một nghệ nhân làm vườn cho Hạ gia, vì vậy cô cũng
không cần phải nhúng tay vào việc này nữa.
Sau khi cửa hàng đã hoàn tất việc trang trí, Phó Tự Hỉ phấn khích đến
mức muốn khai trương ngay vào ngày hôm sau, tâm tình cô lúc này vừa vui
mừng xen lẫn hồi hộp và lo lắng.
"Hạ Khuynh... không biết em có thể quản lý tốt cửa hàng hoa này được
không... vẫn còn rất nhiều thứ em không hiểu..."
Hạ Khuynh lườm cô một cái, rồi nhìn về phía chậu hoa nhỏ được đặt
trên ban công, cổ vũ:
"Không phải trong thời gian này em đã chăm chỉ nghiên cứu mấy thứ
hoa hoa cỏ cỏ ấy rất kĩ sao? Hạ phu nhân phải tự tin lên chứ!"
Anh cảm thấy thật ra không phải là cô làm không tốt, chẳng qua chỉ là
hơi chậm một chút mà thôi.
Tuy cô hơi chậm hiểu nhưng lại rất kiên nhẫn chịu khó.