"..."
Anh hừ nhẹ.
"Em trai của anh? Mỗi ngày em đều có thể gặp nó, chỉ có điều... do cô
bé ngốc nào đó cứ xấu hổ không dám nhìn."
Cô ngây ngốc nhìn anh.
Anh kéo tay cô xuống chạm vào Hạ lão nhị.
"Đây là em trai của anh, đã gặp qua chưa, hửm?"
Cô vừa sợ vừa thẹn vội rút tay về, xấu hổ đến mức hai má đỏ bừng.
Hạ Khuynh ôm chặt cô cười ha hả.
...
Ông Hạ hô mưa gọi gió trên thương trường suốt mấy chục năm, về sau
lại giao toàn bộ cơ nghiệp cho Hạ Hàm Thừa đảm nhận, cùng với bà nội Hạ
đi du lịch vòng quanh thế giới.
Sau khi du lịch vòng quanh thế giới trở về, ông nhận thấy môi trường
sống ở thành thị ô nhiễm xô bồ không tốt như vùng nông thôn không khí
trong lành, đời sống êm ả.
Ý niệm trong đầu dần hình thành, vì vậy ông đã cùng bạn già thương
lượng, chọn một vùng núi tại huyện X có phong cảnh hữu tình, không khí
trong lành dựng một căn nhà nhỏ, sống an nhàn dưỡng già cùng với bà nội
Hạ.
Hạ Hàm Thừa và Lương San khi đến dịp lễ tết đều đến đây thăm hai cụ.
Hai cụ cũng chẳng trở về ngôi nhà lớn của Hạ gia. Đôi lúc viết vài
phong thư hoặc là gọi cuộc điện thoại hỏi han tình hình trên dưới trong nhà.