"Không cần khách khí, chị là chị của em mà."
Phó Tự Hỉ nghĩ nghĩ, lại nhắc nhở:
"Năm mới em phải cố gắng ăn thật nhiều thịt, mập mạp trắng trẻo thì
trông mới đáng yêu!"
"Em biết rồi, chị đi chơi vui vẻ nhé!"
Phó Tự Hỉ cười khanh khách gật đầu.
Hạ Khuynh và Phó Tự Hỉ cùng ngồi một xe, bởi vì dịp năm mới đường
xá đông đúc nên giao thông bị tắc nghẽn, hai người bọn họ lại bị lạc mất
với xe của Hạ Hàm Thừa một đoạn.
Phó Tự Hỉ ngồi trong xe ngủ gà ngủ gật, vừa lên xe thì chỉ chốc lát sau
liền ngủ. Mãi một lúc lâu, cô mới tỉnh dậy nhìn ngắm cảnh sắc hai bên
ngoài cửa sổ.
Khi xe càng ngày càng tiến gần đến ngọn núi nhà ông Hạ, cô nàng bắt
đầu ríu ra ríu rít không ngừng.
"Hạ Khuynh, anh nhìn kìa nhìn kìa, kia là con trâu! Em còn biết đó là
trâu nha!"
"Ách... Ở trong cái hồ đó là con vịt hay là thiên nga nhỉ?"
"Hạ Khuynh Hạ Khuynh, cái kia có phải là cây tre không? Thiệt nhiều
nha..."
"Aaa... Có chó nữa!"
"Còn có con gà con..."
...
Hạ Khuynh không còn kiên nhẫn, sau khi trả lời một câu liền mắng "Cô
bé nhà quê" một lần.