Đến thời điểm Hạ Khuynh xảy ra tai nạn, hai cụ vừa xót vừa lo mới vội
vàng thu dọn hành lý chạy về Hạ gia.
Mãi đến lúc bệnh tình của cháu cưng đã thuyên giảm, lại chuyển ra
nước ngoài trị liệu, hai cụ mới tạm yên lòng trở về căn nhà đơn sơ ở ngọn
núi kia.
Phó Tự Hỉ sau khi gặp phải vụ tai nạn ngoài ý muốn thì không đi đâu
quá xa, trí nhớ trong tiềm thức lại mơ mơ hồ hồ, hiện tại đối với cảnh trí
vùng nông thôn đơn sơ này cảm thấy hoàn toàn xa lạ.
Cô rất tò mò không biết nơi ấy sẽ trông như thế nào!
Hạ Khuynh nói với Phó Tự Nhạc chuyện dịp Tết sẽ cùng cô vợ nhỏ của
mình đến thăm ông bà nội Hạ, cũng như là để cháu dâu ra mắt với hai cụ.
Phó Tự Nhạc giúp Phó Tự Hỉ thu dọn một ít hành lý, trước khi đi, cô
ôm Phó Tự Hỉ mỉm cười.
"Chị, năm mới vui vẻ."
"Năm mới vui vẻ." Phó Tự Hỉ cũng ôm chặt em gái.
"Tự Nhạc, Hạ Khuynh nói, đây là lần đầu tiên đến gặp ông bà nội nên
không thể mang em đi cùng. Vậy... sau khi trở về hai chúng ta sẽ leo núi du
ngoạn nhé!"
"Ừ, em biết rồi."
"Đại Hùng Bảo Bảo sẽ ở nhà cùng mừng năm mới với em. Chị sẽ mau
chóng trở về. Sau đó chị sẽ trở thành bà chủ, ngày ngày chăm chỉ làm việc
kiếm tiền nuôi Tự Nhạc." Ở câu cuối cùng cô còn cố ý phát ra âm thanh thật
lớn.
Phó Tự Nhạc cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.
"Được được, cảm ơn chị."