Mỗi ngày cô đều ghi chép lại quá trình sinh trưởng của từng loại hoa,
sau đó còn tra nhiều bộ sách, nghiên cứu thời tiết, độ ẩm để giúp chúng sinh
trưởng phát triển tốt, lo lắng đến cả nhân tố tập tính và cách tưới nước từng
chủng loại hoa cỏ, cô còn có thể quan sát những chứng bệnh thường mắc
phải của thực vật và tìm phương pháp khắc phục, chữa trị cho chúng.
"Nhưng em vẫn sợ..."
Phó Tự Hỉ vẫn có chút lo lắng, cô chưa từng ra ngoài kinh doanh hay
làm việc tương tự, thậm chí ngay cả việc ra ngoài để mua một món đồ nhỏ
bản thân cũng chỉ mới vừa học được.
"Không sao cả. Cửa hàng hoa đến năm sau mới khai trương, Phó Tự
Nhạc vẫn còn trong thời gian nghỉ đông, cô ấy sẽ giúp em."
"Vâng." Cô thoáng chút an tâm.
"Có Tự Nhạc ở đây, em không sợ nữa!"
"Ngoan." Hạ Khuynh xoa xoa đôi gò má mềm mại của cô.
"Sang năm, Hạ phu nhân nhà ta đã trở thành bà chủ rồi."
"Ách..." Cô ngẩn ngơ, sau đó lại nở nụ cười.
"Bà chủ? ... Hạ phu nhân là bà chủ rồi!"
Anh phì cười, tiếp tục nói:
"Tết năm nay chúng ta sẽ đến thăm ông bà nội của anh, anh vẫn chưa
mang em đến ra mắt với bọn họ."
"Vâng, em vẫn chưa gặp qua ông bà nội."
Đột nhiên như nhớ đến cái gì, cô quay đầu nhìn anh, mở to hai mắt.
"Hạ Khuynh, em vẫn chưa gặp qua em trai của anh, có phải cũng ở cùng
với ông bà nội của anh không?"