Đến cuối cùng, Phó Tự Hỉ rất bất mãn, hận đến không thể không làm
sáng tỏ bĩu môi.
"Em không hề quê mùa! Tất cả đều là do em đọc sách nên mới biết
được, em cũng hiểu biết đấy nhé!"
...
Ngôi nhà của ông bà nội Hạ ở tại giữa sườn núi, Phó Tự Hỉ sau khi
xuống xe thì hết nhìn đông đến nhìn tây, sau đó lại bị một cái chuồng nhỏ
được đặt trong vườn hấp dẫn.
Khi Hạ Khuynh dắt tay đi vào trong, cô còn quay đầu nhìn cái chuồng
nhỏ kia chằm chằm.
Khi vào nhà đã nhìn thấy Hạ Hàm Thừa và Lương San, họ đến sớm hơn
cả anh.
"Không biết ông bà nội đã đi đến nhà nào chúc Tết rồi, mẹ vừa gọi điện
thoại thông báo, hai cụ nói rằng chốc nữa sẽ trở về."
Lương San pha một bình trà nóng, sau đó nhàn nhã ngồi xuống sô pha.
"Không khí ở đây thật là tuyệt vời!"
Hạ Hàm Thừa có mang đến chút văn kiện, nhưng chỉ vừa nghía mắt đến
đã nhìn thấy bà xã đại nhân đang trừng mắt lườm mình. Ông ho khụ khụ.
"A Khuynh, theo ba vào thư phòng."
Hạ Khuynh hiểu ý, cầm tay Phó Tự Hỉ.
"Anh đi một chút, em ngoan ngoãn tự mình chơi đi."
Phó Tự Hỉ gật đầu.
"Hạ Khuynh, ban nãy em thấy có rất nhiều rất nhiều gà, em muốn đi
xem!"