"Chúng nó thật sự rất đáng yêu nha!"
"Đương nhiên đáng yêu, gà của ta mỗi ngày đều có thể đẻ trứng." Ông
cụ vênh mặt tự hào, chỉ thiếu mỗi động tác chống nạnh bật cười ha hả.
Cô cười hì hì.
"Cháu cũng rất thích ăn trứng gà ."
Ông lão lại giận dữ.
"Ai bảo gà nhà ông đẻ trứng cho nhóc con ăn? Ta đây mới không thèm
quản việc nhóc con thích hay không thích!"
Phó Tự Hỉ bị ông lão vô cớ mắng cho một trận, cực kì đáng thương lại
chỉ biết cúi đầu không dám lên tiếng.
Ông cụ nhíu mày, tựa hồ nhận thấy được cái gì, lại hỏi: "Ơ con bé này…
Có phải cháu bị nhược trí?"
Cô ngẩng đầu.
"Cháu không bị nhược trí!"
"Ngu ngốc, những lời này đã nói lên việc cháu là một đứa bé nhược trí."
"Cháu không có... chồng cháu còn thường khen cháu vừa thông minh lại
dũng cảm..."
Ông cụ liếc nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay cô.
"... Cháu đã kết hôn?"
"Đúng vậy." Cô gật gật đầu. "Cháu kết hôn rồi!"
"Chồng của cháu chắc chắn là một tên cực kì xấu xí."