"Không biết nữa."
"Tôi cũng không biết, đợi lát nữa sẽ có người đến dỗ cô ta."
Phó Tự Hỉ cảm thấy không đành lòng bỏ mặc Khổng Minh Dao ở đó,
nhưng cô cứ bị Hạ Khuynh lôi kéo, cũng không quay đầu lại được mà bước
đi về phía trước.
Vừa bước đi cô vừa liếc nhìn bóng dáng của Hạ Khuynh.
Cho dù không cần đẩy xe lăn, Hạ Khuynh cũng đi phía trước cô mà.
Hạ Khuynh cầm tay cô dắt đi, ở phía sau cô nhìn trộm hắn một chút, ôi
bóng lưng này thật là đẹp nha!
….
Trở lại phòng bao, Chu Phi Lương hút thuốc xong đã quay trở lại.
Hạ Khuynh cũng không đề cập đến chuyện của Khổng Minh Dao, chỉ
nói: "Buổi tối còn có việc bận, tôi đi về trước, lần sau gặp lại."
Chu Phi Lương kinh ngạc nói: "Sao về sớm vậy? Bạn tốt à, tiết mục
chính còn chưa bắt đầu đâu nha."
Vương Thần ái muội đánh giá hắn với Phó Tự Hỉ, "Vội vã trở về để làm
chuyện riêng tư à…"
"Ông cho là tôi cũng giống như ông hử?" Hạ Khuynh ra lệnh cho Phó
Tự Hỉ đem xe lăn đẩy lại đây.
Vương Thần đi qua khoác lên bả vai Hạ Khuynh cười cợt trêu đùa:
"Không phải tôi nói chứ. Bây giờ ông vẫn còn trong thời kì tịnh dưỡng chờ
khôi phục, tiết chế một chút đi. Đừng để “lão nhị” cũng có vấn đề, bằng
không lúc đó lại càng thêm rắc rối."