Hạ Khuynh hất cánh tay Vương Thần đang khoác trên vai ra, "Không
cần ông phải quan tâm, nó rất cường tráng."
Hề Thế Hàm ra vẻ thần bí cười hề hề kê sát lại gần Hạ Khuynh nói: "Đi
bộ nhiều một chút, đừng có tự biến mình thành một tên tàn tật."
Phó Tự Hỉ cứ cảm thấy kỳ quái sao sao ấy, cái người mặc áo sơ mi nam
màu hồng phấn cứ đề cập đến người em trai của Hạ Khuynh. Chính cô cũng
chưa nhìn thấy qua mà.
Lúc hai người đi ra cửa đã nhìn thấy xe của chú Hoắc chờ bên ngoài.
Lên xe, Hạ Khuynh nói với chú Hoắc chuyện gì đó.
Sau đó Phó Tự Hỉ nhịn không được mới tò mò hỏi: "Hạ Khuynh, ‘lão
nhị’ của anh là ai vậy?" Không biết từ bao giờ cô gọi thẳng tên hắn cũng tự
nhiên hơn trước.
Dù là chú Hoắc nghiêm túc trầm ổn khi nghe cô hỏi câu này cũng nhịn
không được mà bật cười.
Trên xe bỗng xóc nảy một cái.
Hạ Khuynh lạnh lùng hướng mắt về phía hàng nút điều khiển.
Chú Hoắc hiểu được liền nhấn một cái nút, tường gỗ cách âm được hạ
xuống, ánh mắt của ông cũng không dám nhìn ra phía sau nữa.
Phi lễ chớ nghe!
Phi lễ chớ nhìn!
Tuy vậy, chú Hoắc vẫn cảm thấy thật thắc mắc.
"Phó Tự Hỉ, nhớ kỹ cho tôi." Hạ Khuynh quay đầu nhìn cô. "Sau này tôi
cấm em không được hỏi người đàn ông khác về chuyện này, biết chưa hả?"