Phó Tự Hỉ không dám hỏi nhiều nữa, ngoan ngoãn ngồi im.
Đến tiệm cơm, Hạ Khuynh bảo chú Hoắc: "Chú cứ đi về trước. Tôi với
cô ấy lát nữa gọi taxi, mang xe lăn về luôn đi."
"Nhưng mà thiếu gia... gọi taxi khi xuống xe cậu phải đi một đoạn rất
xa."
"Không có việc gì đâu, xem như đang tập vật lí trị liệu."
Lúc bọn họ đi vào bên trong thang máy thì không có người.
Phó Tự Hỉ nhìn mấy tấm gương bốn phía trong thang máy, tự dưng nhớ
đến lời Khổng Minh Dao nói Hạ Khuynh thích soi gương, cô mới ngẩng
đầu lén nhìn hắn qua gương.
Hạ Khuynh cúi đầu, lơ đãng bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chăm chú,
"Em nhìn cái gì?"
Cô lại quên mất cái bộ dáng tỏ ra nguy hiểm của hắn lúc trong xe, tò mò
hỏi: "Hạ Khuynh, tại sao anh không soi gương?"
"Thần kinh, em nghĩ rằng đầu óc tôi cũng có bệnh như em à."
Tại sao cô ngốc này lại phiền phức như vậy chứ! Cả một ngày toàn vấn
đông hỏi tây phiền chết hắn.
Phó Tự Hỉ thu hồi tầm mắt, gương mặt rầu rĩ phân bua: "Tôi không có
bệnh thần kinh..."
Hạ Khuynh đã quá quen với tình huống này, mỗi lần có ai chê cô ngu
ngốc là nghe cô phản bác ngay "Tôi không có ngốc mà."
Hừ, cả thế giới đều thừa biết là cô ta rất ngốc!
Hắn không thèm để ý đến cô nữa, một mình bước ra thang máy đi vào
phòng.