Chương 6
Phó Tự Hỉ kinh ngạc nhìn Hạ Khuynh, "Tại sao vậy?"
Hạ Khuynh không giải thích, tiếp tục nói: "Tóm lại mặc kệ là “lão nhị”
của ai chỉ được hỏi tôi."
"Tôi có thể hỏi phu nhân không?"
"Chỉ có tôi."
Tuy không hiểu nhưng nghe hắn nói cô vẫn gật gật đầu.
"Tôi có gặp qua em trai anh rồi à?" Có lẽ đã gặp, nhưng chắc cô đã
quên, trí nhớ cô không được tốt lắm.
Vừa nghe xong câu này, mặt Hạ Khuynh trở nên cổ quái.
"Không có."
"Vậy hắn lớn hay nhỏ?"
"Không nhỏ."
"Vậy tại sao hắn không trở về nhà?"
"Phó Tự Hỉ, sao em quan tâm đến nó quá vậy, muốn nhìn thấy nó lắm
à?" Ánh mắt Hạ Khuynh nhìn chằm chằm vào cô.
Cô lại cảm thấy hắn trở nên thật đáng sợ, lập tức muốn thu lại hảo cảm
đối với hắn: "Không có…"
Cô chỉ sợ em trai hắn sẽ thông đồng cùng hắn bắt nạt cô, thôi không cần
gặp cũng được.
Hạ Khuynh nhếch mép khinh thường: "Đồ nhát gan."
Thì ra con thỏ trắng này cũng có chút ý thức được vấn đề.