Phó Tự Hỉ nhìn thấy, yên lặng đi theo.
Hạ Khuynh chọn đồ ăn xong, chẳng thấy Phó Tự Hỉ lên tiếng, trong
lòng tự dưng cảm thấy không thoải mái.
Khi nhân viên đóng cửa lại, hắn mới nói: "Phó Tự Hỉ, em cảm thấy
mình đáng thương lắm sao? Còn không phải là kẻ ngốc thì là gì?"
"Tôi không phải. . ." Cô một mực kiên trì, vẻ mặt muốn khóc nhưng
không dám khóc.
Thực ra cô cũng biết bản chất của mình vốn không giống những đứa trẻ
khác. Lúc nhỏ, đứa trẻ nào cũng được cắp sách đến trường, còn cô thì
không.
Những lúc nhìn thấy Phó Tự Nhạc đang làm bài tập về nhà, cô đi đến
cầm thử một quyển sách toán lên xem mà đầu muốn mơ hồ choáng váng.
Vì vậy cô rất ngưỡng mộ Phó Tự Nhạc: "Tự Nhạc, em thật là lợi hại,
quyển sách này chị đọc sao mà chẳng hiểu gì hết á, thật là ngốc!"
Phó Tự Nhạc dừng bút, mỉm cười đưa ra một cái bánh quy, xoa xoa má
cô: "Chị của em không ngốc, có em ở đây, chị không cần phải đọc sách
đâu!"
Không chỉ mình Tự Nhạc mà ba mẹ đều khen cô là một đứa trẻ ngoan
ngoãn.
Cô nhớ rất rõ lúc bé cả nhà cùng sống trong một tiểu khu, ngày nào
cũng rất vui vẻ. Đến một ngày, có một thằng nhóc béo mập cũng chuyển
đến đây.
Thằng nhóc hùa với những đứa trẻ con khác suốt ngày cứ bày trò bắt nạt
cô, sợ chết đi được!