"Đừng khóc, đừng khóc nữa..."
Hạ Khuynh thấy cô cự tuyệt không cho hắn chạm vào thì càng tức tối
hơn.
Càng khó chịu càng muốn khi dễ cô.
Tay hắn đang dính trên bộ ngực của cô luyến tiếc không muốn rời đi,
nắn bóp rồi xoa xoa.
Cô giãy giụa thế nào cũng không tránh được, sợ hãi quá van xin: "Hạ
Khuynh. . . Đừng như vậy. . ."
"Đừng trốn, cho tôi chạm vào nó một chút thôi."
Phó Tự Hỉ muốn khóc lại không dám khóc, cách một lớp áo nên không
bị làm đau như lúc sáng, nhưng bị đối xử như vậy cũng không thoải mái, cô
không ngừng la lên: "Tôi không khóc, tôi không có khóc..."
Hạ Khuynh kề sát vào mặt cô, nhớ lại hình ảnh buổi chiều cô tươi cười
với mình mới nói một câu: "Phó Tự Hỉ... em cười với tôi một cái."
Cô bất lực nhìn hắn.
Hạ Khuynh rốt cuộc cũng không hiểu mình đang nói cái quái gì, sờ mó
thêm vài cái rồi rút tay ra, ngồi trở lại vị trí lúc đầu.
Phó Tự Hỉ vội vàng kéo lại quần áo, hoảng sợ không dám ngẩng đầu lên
nhìn hắn.
Lúc này đồ ăn được đưa lên, cô cảm giác thật là đói bụng nhưng nhìn
thấy Hạ Khuynh vẫn không nhúc nhích, cô có chút ngượng ngùng.
Hạ Khuynh gọi người phục vụ mang lên hai chén cơm rồi đưa cho cô
một chén.