dân vào tham quan.
Vì cấu trúc xây dựng quy mô hoành tráng lại tọa lạc tại một vị trí khá
đẹp bởi vậy giá vé vào tham quan không hề rẻ.
Phần lớn chỉ có khách du lịch hoặc những đôi tình nhân mới thích đến
nơi này.
Hạ Khuynh cũng chưa từng đến đây.
Hắn vốn không thích lấy lòng bạn gái, hơn nữa đây đều là tình yêu của
những người trưởng thành, làm chuyện gì cũng vào thẳng vấn đề, vì vậy
không cần thể loại lãng mạn như vậy.
Chẳng qua chỉ là đi trên đường vô tình trông thấy, nghĩ rằng con thỏ
trắng này chắc cũng sẽ rất thích đến những nơi giống như vậy.
Hạ Khuynh kêu tài xế dừng xe đợi bên đường, dẫn Phó Tự Hỉ đi mua vé
rồi nắm tay cô bước lên vòng quay khổng lồ đó.
Phó Tự Hỉ ngồi trong buồng nhìn ra bên ngoài, thấy hình như mình
đang từ từ được nâng nên, làm cho cô vừa mừng vừa sợ.
Cô cảm thấy Hạ Khuynh đối xử với mình thật tốt.
Hạ Khuynh không chú ý đến cảnh sắc bên ngoài, chỉ nhìn Phó Tự Hỉ
đang cười thích thú.
Hắn không phải là chưa từng nhìn thấy cô cười, cô đã từng mỉm cười
với rất nhiều người, nhưng khi cười với hắn liền bày ra bộ dáng ngu ngốc.
"Phó Tự Hỉ."
"Hả?" Cô cười cười xoay lại, đôi mắt to phản chiếu hình ảnh của hắn.
"Em cần phải nắm chặt tay vịn."
Hạ Khuynh chợt tiến lên từng bước, áp sát vào mặt cô.