Phó Tự Hỉ theo bản năng lui ra phía sau, hắn nâng tay bê cái ót cô rồi
cúi đầu xuống, môi chạm môi.
Nụ hôn này thật sự ôn nhu.
Bờ môi hắn nhẹ nhàng hút lấy cánh môi tinh tế, đầu lưỡi khẽ liếm chiếc
răng nanh, dùng lưỡi của mình xoay vòng cuốn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của
cô.
Phó Tự Hỉ ngây ngẩn cả người, mở to mắt ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn cũng không nhắm mắt, nhìn thấy đôi mắt trong veo của cô không
một tia gợn sóng.
Dần dần, hắn càng tham lam đi vào càng sâu, mặc kệ lưỡi của cô trốn
như thế nào thì hắn vẫn đuổi theo nó quấn quýt.
Dây dưa một hồi, Hạ Khuynh nhìn thấy dáng vẻ hô hấp khó khăn của cô
mới tạm buông tha.
"Chậm rãi thở ra từ từ thôi." Chính hơi thở của hắn cũng đang rất dồn
dập.
Cô khó khăn hít thở từng ngụm từng ngụm mà nhìn hắn nói không nên
lời.
Đôi mắt ướt át đang nhìn chằm chằm hắn.
Hạ Khuynh đợi cho cô hô hấp dần ổn định lại ra lệnh, "Nhắm mắt lại."
Lần này hắn dùng thêm sức ôm lấy đầu cô, đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ cánh
môi, trượt vào giữ chặt cái lưỡi của cô, ra sức nút rồi liếm.
Phó Tự Hỉ không biết nên làm gì, gắt gao nhắm hai mắt lại, không động
đậy, chỉ dám nắm chặt tay vịn.