này.
"Tôi vẫn không nhìn thấy được nơi cao nhất a." Nãy giờ hắn cứ đè cô
xuống cắn nên cô không xem được gì hết.
Hạ Khuynh chợt khựng lại quay đầu, vẻ mặt hình như đã bình tĩnh hơn
lúc nãy.
"Đi đi, muốn thì ngồi lại một lần nữa, xem cho đã đi."
"Lúc nãy nhìn cũng thật là đẹp nha."
"Câm miệng!"
Lần thứ hai lên bánh xe quay, cô không quay sang nhìn hắn nữa mà chỉ
ngước ra cửa sổ ngắm cảnh sắc bên ngoài.
Hạ Khuynh hắn cũng không nhìn đến cô.
Cuối cùng cũng kết thúc, hai người họ trở về nhà.
Lúc lên xe Phó Tự Hỉ đã mệt rã rời, bình thường cô đi ngủ rất sớm nên
vừa leo lên xe liền ngủ gà ngủ gật.
Hạ Khuynh kéo cô qua. "Phó Tự Hỉ, em ráng nhịn một chút, cũng sắp
đến rồi. Em mà ngủ quên trên xe tôi cũng mặc kệ em."
Cô dụi dụi mắt, ậm ừ đáp, đầu tựa vào vai Hạ Khuynh.
Xe taxi dừng bên ngoài cổng vì không được chạy vào trong Hạ gia, hai
người mới xuống xe, phải đi một đoạn ngắn vào tòa nhà.
Phó Tự Hỉ bước theo Hạ Khuynh, tạm thời đình công cơn buồn ngủ của
mình, cũng chẳng mở miệng lên tiếng.
Khi về đến tòa nhà lớn, Hạ Khuynh liếc cô: "Tự mình đi về phòng ngủ,
còn muốn tôi phải vác em đi à."