Hạ Khuynh hôn một lần lại thêm một lần, mỗi lần thoáng rời đi một
chút rồi lập tức phủ môi của mình xuống.
Lúc bắt đầu hắn rất ôn nhu nhưng chỉ được một lúc lại ra sức dày vò,
môi của cô bị hắn hôn đến vừa đỏ vừa sưng.
Phó Tự Hỉ nghĩ có phải vừa rồi vì mình ăn quá nhiều, giành mất cả phần
của hắn làm hắn ăn không đủ no, nên hắn mới cắn cô thê thảm đến vậy.
Lúc đi xuống mặt đất, hơi thở của cả hai người đều run rẩy dồn dập.
Một cặp tình nhân đi xuống trước họ, vẫn chưa đi mà đứng ở một góc
thì thầm cái gì đó.
Bọn họ ánh mắt rất mập mờ nhìn Hạ Khuynh và Phó Tự Hỉ khẽ cười
trộm.
Gian buồng của đôi tình nhân này và gian của bọn Hạ Khuynh vừa vặn
kề sát nhau, lúc Hạ Khuynh bắt đầu hôn Phó Tự Hỉ chắc chắn bọn họ đã
nhìn thấy được.
Khi bánh xe vừa quay, từ lúc đi lên đỉnh đến khi bánh xe hạ xuống đất,
hai người vẫn còn hôn nhau nồng nhiệt.
Một vòng xoay mất khoảng 15 phút, cặp tình nhân thầm tính toán, hai
người Hạ Khuynh khi chưa lên tới trên đỉnh tháp đã bắt đầu hôn đến lúc đi
xuống dưới mặt đất là vừa vặn hơn bảy phút.
Tình cảm thật là nồng thiệt quá mức a.
Nhưng Hạ Khuynh cũng không để ý đến cặp tình nhận nọ, chỉ kéo Phó
Tự Hỉ đi ra ngoài.
"Hạ Khuynh."
"Chuyện gì?" Ngữ khí của hắn không tốt lắm, chính bản thân hắn còn
cảm thấy giật mình, nhất thời bị ý loạn tình mê đi làm ra cái chuyện điên rồ