"Ăn đi." Vẻ mặt hắn vẫn bình thản. "Em thích ăn bao nhiêu thì ăn bấy
nhiêu."
Phó Tự Hỉ này, nói dễ nghe một chút là có sở thích ăn uống, còn nói khó
nghe thật sự là một đứa tham ăn.
Phó Tự Hỉ nhận chén cơm, vụng trộm nhìn hắn một cái mới cầm muỗng
xúc cơm lên ăn.
Tướng ăn của cô quả thật rất xấu, bất quá Hạ Khuynh nhìn đã quen rồi
nên cũng không để ý quá nhiều.
Cô lúc này mới cảm thấy mình thật sự được ăn no nê.
Cô thích cái gì, Hạ Khuynh cũng tự tay gắp cho, chăm sóc kĩ càng.
Rốt cuộc vẫn không hiểu hắn đối xử với cô tốt hay xấu nữa.
Sau khi cơm nước xong, họ gọi taxi về nhà. Đi trên đường Hạ Khuynh
đột nhiên nhìn thấy cái gì, kêu lái xe ngừng bên đường một chút.
"Phó Tự Hỉ, lại đây xem."
Phó Tự Hỉ từ bên trong nhìn ra ngoài.
Ở chỗ xa xa có một cái ma thiên luân.
(Vòng đu quay)
"Có muốn chơi không?" Hắn quay đầu hỏi cô.
Cô chỉ nhìn hắn không trả lời, nhưng trong đôi mắt muốn bao nhiêu
khát khao thì có bấy nhiêu.
"Em thích tôi sẽ dẫn em đi chơi."
Mắt cô long lanh hẳn lên gật gật đầu."Thích lắm."
Bánh xe quay khổng lồ này vốn dĩ được xây dựng để phục vụ một sự
kiện lớn trong thành phố, sau khi sự kiện kết thúc mới mở cửa cho người