Nó còn tỏ ra nghiêm túc nói với cô: "Đầu óc mày có bệnh, cần phải đi
bệnh viện! Đừng có đứng ở đây lây bệnh cho tụi tao. Cút đi!"
Bọn chúng mắng cô, còn nhặt đá ném vào cô nữa.
Cô òa khóc chạy về nhà, cả ngày cứ hỏi mẹ mình có ngốc thật hay
không.
Mẹ dịu dàng lau đi vết máu trên tay, ôm cô vào lòng: "Tự Hỉ của mẹ
ngoan nhất, là bọn đó không hiểu chuyện. Tự Hỉ đừng khóc nhé, phải tin
tưởng mẹ chứ, con không có ngốc chút nào hết."
Buổi tối ba về nhà, biết chuyện xoa đầu an ủi khen cô rất ngoan.
Cô rất tin tưởng vào ba mẹ và Tự Nhạc, mình thật sự không phải là đồ
ngốc.
Trước kia Hạ Khuynh cũng thường xuyên cười nhạo cô, nên cô cứ trốn
tránh hắn.
Trải qua đêm mưa hôm đó, hắn đã đối xử với cô ôn hòa hơn nhiều rồi.
Bởi vậy cô nghĩ rằng hắn không còn xem cô như một đứa ngốc nữa, vì
thế cô mới nguyện ý thân thiết với hắn hơn.
Hạ Khuynh thấy cô muốn khóc, mới đứng dậy đi đến chỗ bên cạnh cô
ngồi xuống
"Được rồi, đừng khóc nữa. Hở tí là khóc."
Bị hắn nói thế, nước mắt của cô không kiềm được tuôn òa ra.
Đứa con gái này quả thực không thể khuyên.
"Em mà khóc nữa là tôi sẽ khi dễ em." Hắn lấy tay chạm lên ngực cô.
Cô sợ đến mức không dám khóc nữa, cố giãy giụa trốn khỏi đôi bàn tay
đang làm càn của hắn.