Anh nổi nóng, anh đường đường là một người đàn ông khỏe mạnh đứng
trước mặt một cô gái đang bị bỏ thuốc lại như thùng rỗng kêu to. Anh muốn
làm thuốc giải, cô lại không muốn.
Mẹ, con mẹ nó.
Lo lắng anh lại tiếp tục đập phá đồ đạc, cô giải thích. “Em vừa mới tỉnh
lại đã nôn ra, hiện tại cũng không còn nóng như trước nữa.”
Anh lại đá vào bàn trà. “Bà nó! Thuốc kia vậy mà cũng là giả!”
Đồ chó má, xuân dược cũng làm giả! Thật không có đạo đức nghề
nghiệp.
“Cũng không hẳn là thế.” Cô đứng lên, muốn vòng qua người anh đi
vào phòng tắm, anh lại chặn đường không cho đi.
Cô nhắc nhở. “Em không phải là đối thủ của anh, bất quá vẫn có thể
chống đỡ mấy chiêu.”
Chu Phi Lương cười gằng. “Anh không đến mức cưỡng ép phụ nữ.”
“Vậy…?”
“Anh nói cho em biết, đừng nôn ra, dù em có nôn cũng không giải quyết
được vấn đề.”
Cô hơi kinh ngạc, lẳng lặng nghe.
Anh rót cho cô một ly nước đá. “Em không muốn dùng tay giải quyết,
thì anh dạy cho em một biện pháp. Dù sao em cũng là nữ, cho dù nhẫn nhịn
cũng không quá tổn thương cơ thể.
Cô rốt cục nở nụ cười.
Nghe xong phương pháp của Chu Phi Lương, Phó Tự Nhạc liền đi vào
phòng tắm, đi được mấy buớc, ngẫm lại vẫn không muốn đả kích tự tôn đàn