Anh cười nhạo. “Em có biết, chỗ này một giờ thu phí bao nhiêu
không?”
Cô tỉnh ngộ. “Nơi này không phải là KTV ‘Vui Hát’ sao?”
“Nơi em nói là quán KTV ở phía đối diện.” Chu Phi Lương nghe cô nói
xong thì có điểm nghi vấn. Ở hộp đêm này nào có chỗ ca hát đứng đắn, tới
đây đều là người thượng lưu.
Phó Tự Nhạc cười nhạt. “Xem ra cô bạn kia đã có chuẩn bị từ trước.”
“Em còn cười được.” Anh trách cứ nói. “Cô ta phỏng chừng là có
đường dây, muốn đem em đi bán.”
“Người ngay thẳng đã không làm việc mờ ám.” Cô biết rõ, xã hội này
vốn là như vậy.
Chu Phi Lương lấy ra một điếu thuốc, bắt đầu hút. “Em còn nhớ số
phòng không? Có phải là gian phòng cuối cùng kia không?”
Cô gật đầu.
Anh thổi ra mấy làn khói. “Được rồi, anh biết rồi. Sinh viên đại học
ngày nay đều là loại như vậy.”
Sắc mặt Phó Tự Nhạc nghiêm nghị lại. “Em cũng sẽ không tha cho cô
ta.”
Cô vốn không phải người lấy đức báo oán.
Chu Phi Lương cười. “Cô bé, làm việc độc ác thú vị lắm sao. Để anh
giải quyết giùm em.”
“Không có công, không nhận lộc.”
“Em là tri kỷ của anh mà, em cho rằng anh dễ tìm được một người yên
tĩnh biết lắng nghe như em à.”