ông của anh, bồi thêm một câu. “Em nghĩ đấy không phải là thuốc giả, chí ít
ở bên cạnh anh, em vẫn có chút khó chịu.”
Nói xong cô liền tiến vào phòng tắm.
Chu Phi lương phẫn hận nhìn bóng lưng cô.
Cô gái này, vốn không coi anh là đàn ông.
Phó Tự Nhạc xả nước lạnh vào bồn rửa tay, sau đó hít một hơi thật sâu,
đem mặt chôn vào trong nước, nín thở đến khi không chịu được mới ngẩng
đầu lên. Cứ như vậy mấy lần, cô vừa mới uống mấy ly nước đá, cộng thêm
nước lạnh ở bồn rửa tay, cảm giác khó chịu đã biến mất không ít.
Lúc cô đi ra phòng khách, Chu Phi Lương cũng đang uống nước đá.
Cô liền hiểu ra.
Bất kể nói thế nào, anh vẫn luôn tôn trọng cô giúp cô lúc khó khăn, cô
liền hòa hoãn nói. “Em ổn rồi, anh có việc thì cứ đi đi.”
“Anh khát nước, uống miếng nước cũng không được à.”
Chu Phi Lương quay đầu nhìn cô. Sắc mặt cô từ trước đến nay đều có
chút tái nhợt, vừa mới đỏ ửng một chút, hiện tại lại không còn sắc hồng
nào.
“Vậy thì tùy anh.” Cô lau tóc, chọn chỗ cách xa anh nhất ngồi xuống.
Lần này Chu Phi Lương không đến ngồi cạnh, anh lại uống mấy ngụm
nước mới nói. “Đúng rồi, cô bạn học kia của em đâu?”
“Chắc là vẫn ở căn phòng kia.”
“Bọn em đi hát ở đâu?”
Cô cảm thấy kỳ quái. “Khu KTV của nơi này.”