Lúc Hạ Khuynh nghe được tin tức, anh đang ở ngôi nhà trên núi với ông
Hạ, anh rùng mình.
Anh không muốn nhìn Chu Phi bị phế đi.
Anh lập tức thông báo cho Vương Thần. “Quyền Lang xảy ra chuyện,
cứu cậu ta.”
Vương Thần xưa nay bên ngoài hi hi ha ha, thế nhưng khi làm việc thì
không hề qua loa. Hắn và Hạ Khuynh chơi với nhau từ nhỏ, hơn nữa, bối
cảnh của hắn có một chút xã hội đen.
Thế nhưng, trận đấu vì một câu nói của ông chủ giàu có kia, sớm đã bắt
đầu.
Vương Thần cuối cùng cũng không thể cứu Chu Phi.
Vương Thần mãi mãi sẽ không quên tình cảnh lúc đó.
Chính giữa võ đài có một cái lồng sắt thật lớn, Chu Phi máu me khắp
người, vịn vào lan can thở hổn hển, góc đối diện có một con sói đã gục ngã,
một con khác vẫn đang gào thét, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào vào cắn
đối phương.
Khán giả ở dưới khán đài giống như bị ăn thuốc kích thích, hô to các
loại khẩu hiệu.
Vương Thần không thấy rõ vẻ mặt của Chu Phi, nhưng hắn biết, khi
Chu Phi thi đấu thì ánh mắt chân chính là của một đấu sĩ.
Con sói kia cũng không biết tại sao, đột nhiên ngã xuống, khán giả cho
rằng Chu Phi đã đánh bại nó.
Trọng tài tuyên bố trận đấu kết thúc, Chu Phi gắng gượng bước ra khỏi
lồng sắt liền không chịu được nữa.
Anh cảm thấy, mình lần này thực sự xong rồi.