Vương Thần ca thán. “Ông nói xem, hai người đàn ông chúng ta, ở chỗ
này lo lắng cho một người đàn ông khác, có phải là quái gở hay không?”
Hạ Khuynh cười. “Cậu ta chưa dạy tôi kỹ thuật đấm bốc, tôi sao có thể
để cậu ta đi.”
“Chúc hai người bách niên giai lão.”
Chu Phi đích thực là ngoan cường, anh thực sự chống đỡ được.
Anh lừa ba và Chu Khả Noãn là mình được điều đến thành phố khác
một thời gian.
Trong lúc nằm viện, anh cùng Hạ Khuynh, Vương Thần coi như chính
thức kết giao.
Anh đáp ứng dạy Hạ Khuynh hắc quyền.
Chu Phi cũng không quá nhiệt tình, anh chỉ đứng xem, sau đó chỉ dẫn
vài chỗ.
Theo như anh thấy, Hạ Khuynh đánh quyền cũng có phương pháp.
Đây là thiên phú.
Giống như anh.
Chu Phi cuối cùng cũng có cơ hội kiếm được một khoản tiền đủ để trả
hết nợ cho ba, nhưng đó lại là khoản tiền kiếm từ sàn đấu hắc quyền.
Anh đã bàn xong điều kiện với sàn đấu, anh chỉ cần đánh một trận, là có
thể cầm khoản tiền kia về.
Nhưng kỳ thực cơ thể của anh chưa khôi phục hoàn toàn.
Anh không nói chuyện này cho Hạ Khuynh và Vương Thần biết.
Đến ngày thi đấu, Chu Phi tự mình ra viện.