Anh đi đến cửa sàn đấu, liền nhìn thấy Hạ Khuynh và Vương Thần sóng
vai đứng đó.
Tư thế kia, vừa nhìn đã biết là đang chờ anh.
Chu Phi chế nhạo. “Hai người đúng là đồ chết tiệt.”
Vương Thần chỉnh chỉnh áo sơ mi hồng của mình. “Ông mới là đồ chết
tiệt. Thân thể đã rất yếu, còn chạy tới đây làm anh hùng.”
Hạ Khuynh huơ huơ hộp thuốc lá. “Tôi đến đây chỉ là để kiểm tra thành
quả học tập của mình.”
Từ khi nhìn thấy Hạ Khuynh và Vương Thần, Chu Phi liền biết, trận
này không đánh được.
Chu Phi từ nhỏ đã quen với việc gánh vác mọi chuyện, bởi vì anh là con
trai cả.
Đây là lần đầu tiên có người thay anh ra mặt.
Anh trước kia không hiểu, Hạ Khuynh là loại con nhà giàu, tại sao lại
muốn tìm đến tên tiểu tử nghèo như anh.
Sau đó ngẫm lại, có thể vì nhau nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng là một
loại duyên phận, vốn không liên quan gì đến giàu hay nghèo cả.
Hạ Khuynh chỉ đánh một trận chính thức.
Vì Chu Phi.
Anh mang danh là đệ tử Chu Phi.
Người phụ trách sàn đấu nhìn thấy Hạ Khuynh đã hoảng rồi. Hạ thiếu
gia này nếu như xảy ra chuyện gì, bọn họ không ai gánh nổi.
Hạ Khuynh cực kì bình tĩnh, khi đó tóc anh tương đối dài, tay giơ lên
buộc tóc lại, sau đó ngậm một điếu thuốc lá lên sàn.