Nhân viên y tế mang anh xuống phía sau, sau khi kiểm tra thương thế
của anh, liền đi báo cáo với người phụ trách.
Ở thế giới ngầm dưới lòng đất này, bọn họ sẽ không quan tâm đấu sĩ bị
thương nặng ra sao, họ chỉ lo bồi dưỡng ra một nhân tài mới.
Chu Phi được băng bó qua loa, rồi họ để anh tự sinh tự diệt.
Vương Thần xông vào cứu Chu Phi ra, mãi cho đến lúc lên xe, mới nói
với Chu Phi. “Này, cậu hãy cố chịu đựng. Tôi đã nhận lời nhờ vả của anh
em phải cứu cậu ra, cậu không được để tôi thất tín với cậu ta được.”
Ý thức của Chu Phi lúc này vẫn rất tỉnh táo, nghe Vương Thần nói vậy,
anh liền cảm thấy buồn cười.
Anh làm sao có thể buông xuôi.
Anh còn ba, còn em gái.
Hạ Khuynh đã sớm trở về, lúc anh tới bệnh viện, Vương Thần còn đợi ở
chỗ này.
“Tôi còn tưởng ông đã về nhà đánh một giấc rồi chứ.”
Vương Thần liếc nhìn Hạ Khuynh. “Tôi là một người đàn ông có trách
nhiệm.”
“Tình huống như thế nào?”
Vương Thần nghiêm mặt nói: "Một chữ: Thảm."
Hắn kể lại đại khái sự việc, Hạ Khuynh đột nhiên hỏi. “Ông động thủ?”
“Chỉ động tay một chút thôi.”
“Thật hiếm thấy.”