Có không ít khán giả nữ dưới sàn thi đấu lớn tiếng rít gào.
“Cái này không phải là đến đấm bốc.” Vương Thần móc móc lỗ tai. “Hạ
ca ca của chúng ta đến là để tán gái.”
Chu Phi nhìn Vương Thần một hồi. “Cậu ta không phải là con trai độc
nhất sao? Náo loạn như thế cũng không sợ à?”
“Sợ cái gì.” Vương Thần thấp giọng nói. “Nếu như đối thủ chơi xấu,
chúng ta cũng cùng chơi với bọn họ.”
Chuyện cười, Vương Thần hắn sao có thể không chuẩn bị chu đáo để
Hạ Khuynh tự mình ra trận?
Có điều, Vương Thần cảm giác mình thực sự là lo nghĩ vô cớ.
Vốn là sau hiệp thứ nhất, Hạ Khuynh vẫn thong thả lạnh nhạt, không
hiểu tại sao giờ giải lao, Hạ Khuynh đột nhiên thay đổi khí thế, đối thủ bị
anh đánh gần chết.
Sau đó Vương Thần mới biết, đối thủ này chính là người giàu có lần
trước.
Sau khi giao đấu với hai con sói kia, Chu Phi cầm tiền về trả hết nợ nần,
bệnh tình của ba cũng dần chuyển biến tốt.
Chu Phi đưa số tiền còn lại cho Hạ Khuynh để trả tiền viện phí của
mình.
Hạ Khuynh từ chối. “Tôi hiện tại chưa cần số tiền này, nhưng về sau thì
chưa biết, ông vẫn nên lập một kế hoạch cho tương lai, nhớ rõ phải kiếm
thật nhiều.”
“Tương lai tôi sẽ trả ông gấp đôi.” Đây là câu trả lời của Chu Phi.
Anh đưa số tiền này cho ba, sau khi thân thể ba khỏi hẳn, liền hoạt động
lại công ty một lần nữa.