Cảm giác thích hợp thì tiến tới, tự lập ra một khuôn mẫu đều là hư ảo.
Chu Phi Lương vẫn không tìm kiếm tin tức về Phó Tự Nhạc.
Nếu có duyên, sẽ gặp lại. Anh nghĩ như vậy.
Nào biết rằng họ sẽ gặp lại nhau trong tình huống như vậy.
Cô lại còn là em vợ của người anh em của anh.
Phó Tự Hỉ ăn xong liền ra ngoài với Hạ Khuynh, Phó Tự Nhạc khi thấy
chị mình thì nở nụ cười, cầm khăn tay lau khóe miệng cho Phó Tự Hỉ.
Chu Phi Lương nhìn Phó Tự Nhạc cười tươi như hoa thì kinh ngac một
hồi.
Anh chưa từng thấy cô cười xán lạn như vậy.
Tuy nói Phó Tự Nhạc là em gái Phó Tự Hỉ, thế nhưng Chu Phi Lương
nhìn thế nào cũng không giống.
Khuôn mặt Phó Tự Hỉ lộ ra nét trẻ con, nhất là ánh mắt của cô.
So sánh với nhau, Phó Tự Nhạc mới giống chị hơn, bởi vì trong mắt cô
đều là thâm trầm, cảm giác bi thương.
Phó Tự Hỉ sau khi đi ra ngoài, toàn bộ lực chú ý của Phó Tự Nhạc đều
đặt trên người chị, cũng không tiếp tục nói chuyện với Chu Phi Lương.
Trong lúc mời rượu, Phó Tự Hỉ căn bản không uống được nhiều, tất cả
đều được Hạ Khuynh và Phó Tự Nhạc ngăn cản.
Cô ngây ngốc không hiểu những người kia nói huyên thuyên cái gì, từ
đầu tới cuối cô chỉ mỉm cười.
Trong bữa tiệc, có không ít cánh đàn ông điêu đứng trước vẻ đẹp của
phù dâu. Chu Phi Lương liền lạng lùng liếc qua.