Vương Thần ở phía sau cười híp cả mắt.
Hắn nghĩ, chắc rất nhanh thôi sẽ có một hôn lễ khác.
Sau khi tiễn khách, Phó Tự Hỉ vừa đói bụng vừa buồn ngủ, cô vuốt mắt.
“Hạ Khuynh, em buồn ngủ quá.”
“Vậy chúng ta đi ngủ.”
Khách sạn này vốn đã được bao trọn gói, Hạ Khuynh cũng lười trở về.
“Chu Phi, giúp tôi đưa em vợ về nhà.”
Vương Thần nhắc nhở. “Các cậu quên phải náo động phòng rồi à.”
“Không phải quên, mà là đại gia ông đây không cho phép các cậu náo.”
Hạ Khuynh nói xong trực tiếp kéo Phó Tự Hỉ đi về phía thang máy.
“Đi thôi, anh đưa em về.” Chu Phi Lương nắm chìa khóa xe, nhìn Phó
Tự Nhạc một chút. “Ngoan, nghe lời chú rể kìa.”
“Em phải thay lễ phục trước đã.”
“Không cần, như vậy rất đẹp.”
Cô lạnh nhạt nói. “Đi đứng không tiện.”
“Thật phiền phuức, đi đi.” Chu Phi Lương theo thói quen rút ra một
điếu thuốc, ngậm vào nói. “Anh chờ em.”
Vương Thần thấy mình không có cơ hội chen vào, giật nhẹ Hề Thế
Hàm. “Đi thôi, hai ta là kỳ đà cản mũi rồi.”
Phó Tự Nhạc lúc trở lại đã thay áo phông và quần jean, cô xếp gọn lễ
phục trong túi, theo Chu Phi Lương ra khỏi khách sạn.
Chu Phi Lương đã đổi xe mới.
Anh không thích xe thể thao, anh yêu thích SUV.