Phó Tự Nhạc âm u nhìn anh. “Chờ anh có thể chịu được ba tháng rồi
hãy đến theo đuổi em.”
“Mẹ kiếp.” Anh suýt nữa thì chửi thề. “Chịu đựng và theo đuổi có thể
tiến hành đồng thời không?”
Cô quay người nhìn ra ngoài cửa xe, không trả lời.
“Này, anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy.”
Ánh mắt cô lóe lên. “Em cũng đang nói chuyện nghiêm túc với anh.”
“Được, 3 tháng đúng không?” Anh hùng hổ tự tin thêm vào một câu.
“Em chờ.”
Nói thì nói như thế, có điều, Chu Phi Lương cũng không đi tìm cô nàng
nào, anh đi thỉnh giáo Vương Thần vài chiêu.
“Theo đuổi con gái rất đơn giản, không biết xấu hổ là được. Ông nhìn
Hạ thiếu gia của chúng ta mà xem, mọi thủ đoạn phiền toái, buồn nôn đều
đã vận dụng, cho nên cậu ta đã lấy được cô bé đáng yêu.” Vương Thần một
bên ăn dưa hấu, một bên cười híp cả mắt, không có dưa hấu thì mùa hè
không hoàn chỉnh rồi.
Chu Phi Lương hỏi ngược lại. “Ông không biết xấu hổ như vậy sao lại
chưa kết hôn?”
“Bởi vì tôi thiện lương, không đành lòng để ông làm người độc thân
cuối cùng.” Vương Thần trả lời rất đương nhiên.
Chu Phi Lương thật muốn đập trái dưa hấu lên đầu Vương Thần.
Cuối cùng, Vương Thần lưu loát nói một tràng, Chu Phi Lương nghe
xong thì cau mày.
Công việc của Chu Phi Lương rất bận rộn, không có nhiều thời gian để
theo đuổi Phó Tự Nhạc.