Anh đi tới tiệm bán hoa của Phó Tự Hỉ, mua một chậu hoa tú cầu.
Phó Tự Hỉ nhận ra anh là bạn Hạ Khuynh, cũng không e sợ như người
lạ, có thể cười chào hỏi anh.
Chu Phi Lương cảm thấy, đây là một cô gái cực kỳ hạnh phúc. Cô có
người em gái tốt nhất, có thể thay cô gánh vác mọi chuyện.
Anh không ở lại quá lâu, mua xong liền đi tới trường học của Phó Tự
Nhạc.
Phó Tự Nhạc thấy anh thì đau đầu, nhắc nhở anh còn chưa qua ba tháng.
Anh chỉ đưa chậu hoa xong liền rời đi. “Anh đây rất bận rộn, cứ như
vậy đi.”
Phó Tự Nhạc liếc mắt đã biết đây là hoa trong cửa hàng của chị mình,
trên tấm thiệp đi kèm là chữ viết ngay ngắn của chị.
Chu Phi Lương chọn hoa này là rất đúng, nếu anh đưa những thứ linh
tinh khác, độ thành công sẽ không còn cao nữa.
Nhưng đây là hoa của Phó Tự Hỉ, Phó Tự Nhạc nhất định sẽ coi như
trân bảo.
Vương Thần tuy rằng có những suy nghĩ quái đản, có điều Chu Phi
Lương ngẫm lại, vẫn tự thân ra tay thì tốt hơn.
Chu Phi Lương tan ca liền qua trường học của Phó Tự Nhạc.
Cứ như thế ngẫu nhiên gặp nhau mấy lần, Phó Tự Nhạc rốt cục phá lệ,
ngày nào đó rỗi việc sẽ ngồi nói chuyện với anh trên bậc thang của trường.
Kỳ thực, nếu không liên quan đến vấn đề tình cảm thì anh và cô trò
chuyện tương đối hòa hợp.