Thế nhưng muốn nói là tình yêu, thì lại không phải.
Chỉ là ở cùng anh rất thoải mái, chỉ đến thế thôi.
Cô đồng cảm với những việc anh từng trải qua trước đây. Cô cũng đã
từng vì chị của mình, mà một ngày làm vài công việc, rất mệt. Nhưng trong
lòng vẫn luôn cố chấp, chỉ cần chị mình sống thật vui vẻ, hết thảy đều đáng
giá.
Chu Phi Lương không giống cô ở chỗ, anh không phụ thuộc vào người
nhà, anh chỉ là hoàn thành trách nhiệm của một người con trai cả.
Ngày thứ hai, Chu Phi Lương không tăng ca, tan việc liền chạy đến lầu
dưới ký túc xá hét to tên cô.
Cô trực tiếp bưng một chậu nước dội xuống.
Anh nhanh nhẹn tránh được, sau đó lại tiếp tục gân cổ gọi.
Một lát sau, Phó Tự Nhạc cảm thấy quá mất mặt, liền đi xuống, lên xe
cùng Chu Phi Lương.
Chu Phi Lương lái xe ra khỏi ký túc xá, sau đó dừng ở hàng cây ven
đường, mới mở miệng. “Này, anh nói em là con gái, có thể không cần cả
ngày nghiêm mặt như vậy hay không.”
“Có rắm mau thả.” Sắc mặt Phó Tự Nhạc lạnh đến cực điểm.
Anh châm một điếu thuốc, tựa lưng vào ghế ngồi, nhả mấy làn khói, lúc
sau mới nói. “Công ty có chút việc, anh phải ra nước ngoài một thời gian.
Kỳ hạn em nói anh sẽ tuân thủ, ngược lại, anh có quá khứ đen tối, cũng
không sợ nói cho em biết, anh tìm những cô gái kia chỉ là để phát tiết mà
thôi, anh không có bạn gái, giữ mình cho ai a.”
Cô dùng tay quạt quạt mấy cái, hất khói thuốc bay về phía anh. “Kỳ hạn
ba tháng còn rất dài, có chuyện gì thì đến lúc đó nói sau.”