Thấy cô tựa hồ rất ghét mùi khói thuốc, anh dập thuốc. “Em sao cứ
bướng bỉnh như thế?”
“Nếu anh không thấy phiền thì làm ơn nhường đường một chút.”
“Ba tháng thì ba tháng, có điều, chị hai à, nhịn rất hại cho cơ thể, để anh
nếm chút ngon ngọt trước đã.”
Anh đột nhiên giữ đầu cô lại, Phó Tự Nhạc theo bản năng liền ngăn cản.
Với thân thủ của Chu Phi Lương, anh muốn áp chế ai thật dễ như ăn
cháo, trước đây chẳng qua là không muốn tính toán với cô, có điều cô vẫn
luôn mang bộ dáng lãnh đạm như vậy, khiến bụng anh vô cùng ngứa ngáy.
Lại nói, anh sẽ không ở trong nước một thời gian, với bộ dáng của cô,
chắc sẽ không nhớ anh đâu.
Phó Tự Nhạc ý thức được ý đồ của anh, muốn quay mặt sang chỗ khác,
lại bị anh giữ quá chặt, cô hung dữ nói. “Cút ngay cho tôi.”
Anh nhìn hai mắt cô đều bốc hỏa, cười khẽ một tiếng, sau đó đặt môi
lên môi cô.
Phó Tự Nhạc từng nghe Phó Tự Hỉ nói, Hạ Khuynh rất thơm.
Phó Tự Nhạc làm sao cũng không thể ngửi thấy trên người Hạ Khuynh
có mùi vị gì.
Có điều, Chu Phi Lương đúng là có.
Là mùi thuốc lá, còn có một mùi gì đó mà cô không rõ, nhưng không
tính là đáng ghét.
Nụ hôn và con người anh đều thô lỗ giống nhau, đầu lưỡi anh ra sức
làm càn, nhưng hai tay thì rất qui củ.