Cứ như thế mấy ngày cuối tuần, cô đến Hạ gia, đi tìm Phó Tự Hỉ, thật
trùng hợp lại gặp Vương Thàn và Hạ Khuynh.
Đôi bên gặp nhau liền chào hỏi qua loa, nhưng cô lại tình cờ nghe
Vương Thần nói một câu như vậy. “Cá tính Chu Phi cứ thích rước việc vơ
vào người, sớm muộn gì cũng đoản mệnh.”
Phó Tự Nhạc thoáng khựng lại, sau đó trong đầu cô nhanh chóng lướt
qua tin tức mấy ngày nay.
Cô tiến vào phòng Phó Tự Hỉ, vội vàng nói. “Chị, cho em mượn máy
tính một chút.”
“Ừ đây.” Phó Tự Hỉ gật đầu, lấy máy ra. “Tự Nhạc cho em dùng.”
Sau đó Phó Tự Hỉ thấy Phó Tự Nhạc dùng rất thành thạo, cô sửng sốt
một hồi, đột nhiên nói. “Tự Nhạc, chị cho em đấy. Cái này chị chỉ đem ra
chơi thôi, Hạ Khuynh đã dạy chị ghi nhớ mọi việc rồi.”
Cô cảm thấy Phó Tự Nhạc dùng khẳng định so với mình dùng sẽ có ích
hơn.
Phó Tự Nhạc ngẩng đầu cười. “Không cần đâu, em có máy tính dùng
mà.”
“Ừ, nếu em muốn thì cứ nói, chị đưa cho em.” Phó Tự Hỉ hi hi ha ha
một hồi.
Phó Tự Nhạc mở ra tin tức mấy ngày trước, sau đó liền choáng váng…
Ở Mỹ xảy ra một cuộc xả súng. Một người đàn ông Trung Quốc đã
dũng cảm lao ra ngăn cản.
Cô biết, Chu Phi Lương trời sinh luôn thích rat ay giúp đỡ người khác,
nhưng là….
Anh đúng là điếc không sợ súng.