Phó Tự Nhạc phản ứng rất lạnh nhạt, cô không nhúc nhích, mở to mắt
nhìn anh.
Đáy mắt Chu Phi Lương hiện lên ý cười, đây nhất định là nụ hôn đầu
của cô.
Anh rời khỏi môi cô, áp sát thì thầm. “Phó Tự Nhạc, coi như là cho anh
viên thuốc an thần đi.”
Cô đánh một cái vào bụng anh, sau đó đẩy anh ra, xuống xe.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Phi Lương liền xuất ngoại.
Trước khi đi, anh gọi điện cho Phó Tự Nhạc, nói đây là số điện thoại
của anh, nếu nhớ anh thì gọi cho anh.
Phó Tự Nhạc không thể tưởng tượng nổi, cô sao lại phải nhớ anh?
Những ngày sau đó, cô quả thật không hề nhớ đến anh chút nào.
Anh mỗi ngày sẽ đúng giờ gọi điện cho cô, nếu như anh không lải nhải
tình yêu này nọ kia, cô sẽ rất kiên trì nghe anh nói.
Chẳng qua, Chu Phi Lương vốn không nói lời ngon tiếng ngọt gì, anh
thà rằng nói thẳng mọi thứ.
Phó Tự Nhạc cho rằng chắc bản thân có chút trở ngại về tình cảm.
Tất cả nhiệt tình của cô đều đặt trên người chị mình, đối với người khác
thì đặc biệt xa cách.
Đột nhiên ngày nào đó, Chu Phi Lương không gọi điện thoai, ba ngày
không liền có tin tức gì.
Phó Tự Nhạc nhất thời có chút không quen, nhưng nghĩ lại, chắc anh
đang rất bận.