Anh cảm thấy kỳ quái. “Anh có một thắc mắc, có phải em có chướng
ngại về tình cảm không?”
Phó Tự Nhạc lạnh mặt. “Hiện tại anh đang theo đuổi em, hỏi em câu
này anh nghĩ anh có phần thắng sao?”
“Không phải, bầu không khí giữa chúng ta không giống như vậy.”
Mặc dù Chu Phi Lương chưa có mối tình nào, nhưng khi thấy Hạ
Khuynh và Phó Tự Hỉ ngọt ngào không sợ ngấy, còn anh và Phó Tự Nhạc
hoàn toàn không có loại cảm giác đó, nói trắng ra, hai người giống hai anh
em nói chuyện tâm tình hơn.
Phó Tự Nhạc thấy sắp tới giờ đi ngủ, bèn đứng lên. “Anh cứ từ từ suy
nghĩ, em phải đi về.”
Chu Phi Lương vẫn ngồi đó, một tay kéo cô lại. “Đây là vấn đề của hai
ta, em không thể không có trách nhiệm như vậy.”
Cô tránh khỏi tay anh, mặt không hề có cảm xúc. “Với sự thông minh
của anh thì có ngồi đây cả một buổi tối cũng chưa chắc có đáp án, ký túc xá
sắp đóng cửa, có việc thì ngày mai đến sớm.”
Anh chăm chú nhìn bóng lưng cô, nở nụ cười.
Không sai, cô nói đúng lắm, ngày mai đến sớm.
Phó Tự Nhạc không cách nào đánh đồng Chu Phi Lương cùng những
người đã từng theo đuổi cô.
Tuy anh nói là theo đuổi, thế nhưng biểu hiện của anh cũng chỉ giống
như bạn bè bình thường giao du mà thôi.
Cô ngoại trừ chị gái, xưa nay chưa từng qua lại quá thân mật với người
khác phái.
Chu Phi Lương xem như là người đầu tiên.