“ Ân. Nào để phụ hoàng ôm cái nào, Phong nhi.”
“ Biến ra … Biến … #!%!%!~$%^*%$&*%.”
Hiên Viên Ngaọ Thiên nhìn chằm chằm vào đôi môi nho nhỏ đang mấp
máy chửi mình. Không kiềm chế được, cúi xuống hôn lên đôi môi xinh đẹp
đó.
“ Ngươi … A.. Ân … Ân … Ưm…”
Lưu Diệp Phong bị cường hôn, ban đầu cái hôn chỉ nhẹ nhàng ngoài
môi, rồi sau đó lợi dụng lúc hắn đang định mở miệng ra chửi thì lưỡi kẻ kia
lùa vào. Cái lưỡi tác quái trong khoang miệng Lưu Diệp Phong, tàn bạo
quét khắp miệng hắn, sau đó cuốn lấy cái lưỡi nhỏ xíu cùng nó dây dưa.
Chưa đủ, nó còn hút lấy thóa dịch trong miệng hắn , hút lấy y như là đang
thưởng thức mật ngọt vậy. Cứ thế nụ hôn tàn bạo của Hiên Viên Ngạo
Thiên làm Lưu Diệp Phong lâm vào khó thở.
Khi Lưu Diệp Phong tưởng kiếp này của mình chắc chết vì thiếu oxi khi
hôn thì Hiên Viên Ngạo Thiên rời khỏi môi Lưu Diệp Phong. Lưu Diệp
Phong chẳng còn hơi sức đâu mà nhảy lên chửi, đành xụi lơ ghé vào ngực
nam nhân thở dốc.
Thấy bé con thở hổn hển, đôi môi lại vì mình cuồng hôn mà đỏ mọng.
Qủa thật Hiên Viên Ngạo Thiên muốn cúi xuống tiếp tục mĩ vị kia. Nhưng
mà, bé con của hắn còn quá nhỏ, hắn không thể a.
[ Nguyệt: Vậy là em lớn anh ăn sao * lau mồ hôi * ]
Bóp bóp cái mũi tinh xảo của bé, Hiên Viên Ngạo Thiên khẽ giọng “ dặn
dò”
“ Lần sau, nhớ thở bằng mũi nhé, Phong nhi.”