Ôm bé con, Hiên Viên Ngạo Thiên liền đi vào giấc ngủ. Màn đêm phủ
xuống Hiên quốc, Trăng ló mắt nhìn vào một phụ một tử ôm nhau ngủ ngon
lành mà mỉm cười.
—
Sáng nay hậu cung náo loạn, nghe nói 2 cung phi mắc bệnh quái lạ. Một
đêm, tóc bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo như bà lão. Ai ai trong cung cũng
nói đây là quái bệnh. Hai cung phi mới đôi mươi trẻ đẹp lại phút chốc như
bà lão tám mươi. Hảo đáng sợ a.
Trong Hàn Mai cung, Lưu Diệp Phong bình tĩnh thưởng thức điểm tâm
mà sáng nay Vi phi mang lại.
“ Ngươi nói xem, điểm tâm này thế nào a.”
“ Thiếu gia, ta thấy bình thường a.”
“ Sao lại bình thường. Ha hả. Trong này có Trúc đào độc dược a. Sao lại
không ngon. Ha hả.”
“ Thế sao ngài lại ăn a? Còn bảo ta cùng ăn?”
“ Ngươi thật ngốc. Hai ta đều đã bách độc bất xâm. Nói gì thì nói, ăn
loại độc này cũng thật thú vị. Hàng nghìn cây Trúc đào mới chế được 1 bình
độc nho nhỏ. Ăn một chút liền say mặt chóng mày. Buồn nôn ói mửa. Sau 1
thời gian thì tử vong. Là hảo công phu nha.”
Lý Nhược bĩu môi khinh thường. Thiếu gia ngày một thích giỡn. Không
hạ độc kẻ này lại hạ độc kẻ kia. Hai vị cung phi kia chắc là tác phẩm của
thiếu gia đi.
“ Ta nói a, hai vị cung phi 2 hôm trước mang trà thượng hạng đến, nói là
dâng tặng ta. Ha hả. Trong đó có thất dạ độc. Ngươi nói xem, hai nàng thật