là bỏ nhiều công a. dám mua cả Thất dạ độc cho ta dùng. Là độc thượng
hạng do ta bán đó nha. Sau bảy ngày đau đớn quằn quại liền chết.Ngươi nói
xem có nên nâng giá bán?”
“ Thiếu gia à. Ngươi đừng đùa như thế được không? Dù sao hai nàng kia
thật tội nghiệp.”
“ Ta chỉ hạ chút Lão dược thôi. Sau 6 tháng nữa, hai nàng ấy liền như
cũ. Bất quá lúc đó không biết đã bị đuổi ra khỏi cung chưa nữa.”
“ Thiếu gia. Ngài tích đức tý đi.”
“ Ân. Ngươi nói xem Vi phi ta nên trả nàng cái gì thì thích hợp.”
“ Ai ~~ Ai~~. Ai~~~.” Lý Nhược mệt mỏi không thèm để ý nữa.
“ Lý Nhược?”
“ Dạ?”
“ Ngươi nói làm sao để vứt đám huân hương trong phòng mấy cung phi
kia đi nhỉ.”
“ Làm sao ta biết. Chính do thiếu gia vứt Vô dục độc vào đám huân
hương lúc đưa vào cung. Giờ đã phân phát hết. Chúng ta muốn thu lại chắc
sẽ mệt chết.”
“ Oa oa. Nhược nhi. Ngươi phải nghĩ cách cho ta. Ta không thể mỗi đêm
đều bị lang sói nằm bên cạnh được.”
“ Thiếu gia à, =.=” Là người chơi ác. Đáng nhẽ phải chừa lại vài cung
phi.”
“ Bỏ vào đám huân hương xuất cung, ta sao có thể lựa cái nào không,
cái nào có.”